Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Một chiều mưa...

Chiều thứ Tư, 30-11, học môn Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. Thầy Bùi Nghĩa giảng (cả ngày) hay mà vui, giọng Quảng Ngãi mà lời của miền Tây.
Cuối giờ, trời mưa to. Thầy trò nhìn mưa, chờ mưa tạnh. Thầy Nghĩa phát hiện trên cây sứ (cây đại) có một tổ ong ruồi. Mình tranh thủ chụp mấy tấm ghi lại cảnh chiều mưa qua ngọn cây sứ trụi lá khẳng khiu.
Mưa. Anh em tranh thủ nói chuyện, hỏi thăm nhau. Hóa ra mưa lại hay. Bình thường bận rộn, cách biệt, ít có dịp chuyện trò. Nên có khi còn chưa biết người địa phương nào, nói chi biết đến công việc, nghề nghiệp, gia đình, cảm xúc... Thành ra mưa là dịp bất đắc dĩ nhưng lại hữu ích.
Về. Đường Lê Văn Việt ngập nghê ngói. Xe máy lóp ngóp bò qua từng cơn sóng. Vậy mà bên nhà, bên Linh Đông, đường khô ran. Trời không mưa, thế thì hay hơn!
Mưa cũng có cái hay. Không mưa cũng có cái hay. Vấn đề là điều đó tác động và sự tận dụng của mỗi người như thế nào...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét